GIỌT LỆ ĐẦY TRÀN. * Lê Thanh Tân.

Chuyến đò oan nghiệt của trần gian
Vạn loại đều vương cảnh buộc ràng
Bởi lẽ luật Trời nào sai lệch
Trả vay nhồi dập… nợ khiên oan!
Có những nỗi đau thầm lặng âm ỉ trong tim, vì khi biết trước nhưng tránh không đặng, xét đoán trước nhưng vẫn né không khỏi, thấu được kết quả nhưng không thể dừng lại, không thể buông bỏ, chỉ biết thở dài 2 tiếng "oan nghiệt"!
Kiếp đời ai khỏi nếm men cay
Cuộc thế mấy ai tránh đọa đày?
Cõi sống, trò trần, ai thoát được?
Biển người, sống cuộn, có ai hay?
Vòng xoáy của nghiệp lực thật đáng sợ, nó đưa chúng ta vào đó mà không thể thoát ra, để cuối cùng phải nhận lãnh lấy là sự đau đớn về thể xác hoặc tâm hồn, sầu khổ mệt mỏi về tinh thần.
Bởi vậy đời người hạnh phúc nhất là khi ta được làm một người bình thường, được sống một cuộc sống bình thường và đơn giản, ăn hiền - ở lành, tận hiếu tận trung, và không gieo thêm oan nghiệt! Để mỗi ngày trôi qua là 1 ngày bình yên, có những phút giây ta được dừng lại và nhìn xung quanh để có thể cảm nhận được thế giới này còn có những thứ tươi đẹp và thật giản đơn!
Vòng nghiệp chướng vần xoay cõi thế
Cõi luân hồi nào dễ thoát đâu
Cảnh đời là cảnh bể dâu
Trả vay - vay Trả , biển sầu nhân gian
Mấy ai khỏi luật ràng Tạo hóa
Cửa luân hồi nghiệt ngã gieo vương
Làm người, đuốc Thánh soi gương
Mong cho xứng phận, hồn nương Cao Đài!
* Lê Thanh Tân