CƠ ĐẠO CAO ĐÀI TRƯỚC NGÃ BA ĐƯỜNG. * CTS Nguyễn Thị Mỹ Nga

Cơ Đạo Cao Đài hiện nay “ Đứng trước ngã ba đường” là Cơ Khảo thí để sàng lọc Chánh Tà, Chơn Giả. Khi mới Khai Đạo ngày Rằm 15 tháng 10 năm Bính Dần, Đức CHÍ TÔN cũng đã dạy:
     “ Lẽ Chánh tự nhiên có lẽ Tà
       Chánh Tà hai lẽ đoán sao ra
       Sao ra Tiên Phật người trần tục
       Trần tục muốn thành phải đến Ta.”
Nhận xét câu “Chánh Tà hai lẽ đoán sao ra” Là có ý nghĩa rất khó mà phân biệt Chơn Giả,sự chơn thật và giả dối như vàng thau lẫn lộn dễ bị lầm lẫn.
Nếu chúng ta không lấy Lương tâm sáng suốt thì dù cho trí thức tinh thần cũng khó mà xét đoán được. Trong cửa Đạo Cao Đài “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ” luôn mở rộng cửa đón nhận những kẻ hiền lương đạo đức,nhưng cũng không ít những kẻ gian hùng xảo mị hoặc thừa nước đục thả câu,tạo cơ hội lấn cửa chun vào. Vì thế nơi cửa Phật cũng không tránh được những điều giả dối,huyển  hoặc mượn Danh Thầy lừa gạt nhơn sanh đổi Chơn thay giả hoặc biến giả thành chơn,gây nên biết bao thãm cảnh , một trường ngôn luân nhiều tai tiếng thị phi làm mất danh thể Đạo, và làm nhục danh Đạo,làm hoang mang ảnh hưởng đến tinh thần người Đạo tu chơn có tâm thành tín ngưỡng ,có tâm hết lòng vì Thầy vì Đạo xã thân phụng sự nhơn sanh,đôi khi phải thối chí ngã lòng,bỏ Đạo hoặc theo đạo khác.
ĐCT dạy: “Thầy làm ra mặt các con coi “.
Qua các cuộc bể dâu kể từ ngày Khai Đạo 1926 cho đến nay biết bao thăng trầm dời đổi,con thuyền Đạo chèo chống ngược dòng sóng gió bảo táp mưa sa do bởi lòng người đổi trắng thay đen, đổi Chơn thay giả nên hể có Chơn thì có giả, hể có Chánh thì tự nhiên có Tà.
Chánh: là con đường Đạo của Đức Chí Tôn là chơn thật,chơn chánh ngay thẳng đạo đức từ bi bác ái, nghĩa là tùng theo Thánh Ngôn , Thánh Giáo,Tân Luật Pháp Chánh Truyền, Bát Đạo Nghị Định, kinh sách, lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp và các vị Tiền bối Đức Cao Thượng Phẫm, Đức Thượng Sanh…cả một kho tàng Thể Pháp và Bí Pháp là Bữu bối,  Kim Chỉ Nam mà Đức Chí Tôn dùng Huyền diệu Cơ Bút giáng trần dạy Đạo cho toàn cả nhơn sanh “Thầy đến ở cùng các con cho đến Thất ức niên” để dạy dỗ Nhơn sanh cho đặng dạ hiền , tu học tấn hoá hầu trở về ngôi xưa vị cũ hội hiệp cùng Cha Mẹ nơi cõi Thiêng Liêng Hằng Sống.
Thánh ý của Đức Hộ Pháp giảng: “Nếu mấy người làm cho vừa sức Tôi muốn, vừa ý Tôi định, thì Tôi sẽ trả lại cho mấy người ngôi vị Thần, Thánh, Tiên , Phật.”.
Tà: là giả dối cong vạy, xéo xiên, gian tham, quỉ quyệt, xảo trá mà mị nhơn sanh, độc ác, vô đạo đức, vô nghĩa nhân, nghĩa là làm điều trái ngược với lương tâm Đạo đức, nghịch lại Thánh ý của Đức Chí Tôn, như phản Thầy phản Đạo , phản bạn đồng sanh, bội tín, lổi thệ, mượn danh Thần Thánh Tiên Phât lừa bịp nhơn sanh hầu trục lợi, hoặc mượn danh Đạo tạo danh đời vì tiền tài danh vọng chức quyền thế lực lập Đảng phân phe, phân phái…hoặc lợi dụng Thánh ngôn, Pháp chánh truyền, Tân luật để cám dỗ, lôi cuốn nhơn sanh kém hiểu Đạo hòng củng cố quyền lực độc tài, độc quyền ngôi vị hòng làm giàu trên xương máu mồ hôi của nhơn sanh lầm lạc tín ngưỡng hỉ hiến tiền của cho Tôn giáo Quốc doanh…
 Do đó Đức Hộ Pháp dạy: “Bần Đạo dắt mấy em đi đến ngã ba đường, Em nào biết thì đi, không biết đứng đó chờ Bần Đạo.”.
Nếu biết nhận xét, thấy được con đường “Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ”  của Đức Chí Tôn chơn chánh thì các môn đệ của Thầy lo tu tấn lập công bồi đức tiến bước trên con đường về Bạch Ngọc Kinh.
Còn như không thể nhận xét mà chạy theo Danh, lợi, quyền chức thuộc về Duy vật, thì Thể pháp biến tướng sai lệch Pháp chánh truyền thì trở thành môn đệ của Kim Quan Sứ.
Còn nếu như không biết, mà vẫn giữ dạ trung kiên, hiếu hạnh với ĐCT, không a dua nhập vào Thể pháp Danh lợi quyền, thì trở về Tu tại gia chờ Đức Hộ Pháp. Nhưng không có nghĩa là thụ động, mà phải lo phụng sự nhơn sanh thực hành Tam lập, tức là lập công, lập đức, lập ngôn.
Lời dạy của ĐHP: Trước thời điểm Cơ Đạo bị giải thể Ngài đã dặn dò con cái ĐCT nên định tâm, định trí phân biệt tiếng chuông của Ngọc Hư Cung và tiếng chuông cùa Bích Du Cung, đừng chạy theo thiên hạ rần rộ chen nhau cầu phong cầu thăng, giành giựt nhau lo lót mua chức phẫm lợi quyền , ham danh lợi xu hướng theo thời thế mà lao vào bẩy rập của Tà quyền, đến khi thoát xác phải chịu tội trước Tòa Tam giáo thì ân hận.
Thời điểm 30/04/1975 chế độ VNCH thay đổi chế độ CSVN , toàn dân kẻ cười người khóc , bể hóa cồn dâu. Cơ Đạo cũng chuyển biến theo cơ đời.
Riêng Đạo Cao Đài “ĐĐTKPĐ: TTTN cũng thay đổi Thể Pháp với danh xưng mới là Hội Đồng Chưởng Quản…Thật ra từ năm Đinh Mão ĐHP cũng đã tiên tri rằng:
     “Phất phới cờ hồng xâm đất Việt,
      Chập chồng xương máu trắng non thần.”
Nên chúng ta thấy lời tiên tri của ĐHP đã hiễn hiện rõ ràng Cơ Đạo đã chuyển biến theo Cơ Đời CSVN.”Phất phới cờ hồng là cờ đỏ sao vàng.”
Thật vậy đến năm 1979, Hội Thánh cũng như nền Chánh Trị Đạo từ Trung ương đến địa phương bị giải thể do Thông Tri 01 và Đạo lịnh 01, ngày 04/02/năm Kỷ Mùi, DL, ngày 01/03/1979.
Thì trước đó danh sách HĐCQ đã được đề cử xong. HĐCQ mới ra Thông Tri số 01 ngày mồng 04/01/Kỷ Mùi- DL ngày 12/02/1979. Nghĩa là tính theo ngày âm lịch nó trước gần 01 tháng đã giải thể Hội Thánh Thiên Phong, mới ra Đạo Lịnh 01 ngày mùng 04/02/Kỷ Mùi – DL, ngày 01/03/1979.
Như vậy bản Thông Tri số 01 đề ngày 16/01/Kỷ Mùi – DL, 12/02/1979. Lúc đó danh từ Hội Thánh chỉ còn là hư danh ,… , nên thuận tùng theo lịnh của nhà nước CSVN lãnh vai trò nhiệm vụ mới và đã ký tên chấp nhận Danh Xưng Hội Đồng Chưởng Quản thay thế Hội Thánh Cao Đài “ Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ “. Tòa Thánh Tây Ninh . Nhưng vẫn giữ quyền lực Thể Pháp dùng con dấu ấn ký của ĐĐTKPĐ…..
Sau HĐCQ khóa 3 chuyển hướng đổi danh xưng lại là Hội Thánh Cao Đài Tây Ninh, để trấn an sự bức xúc,chống đối của dư luận trong và ngoài nước, vì sợ nhơn sanh lên án HĐCQ “làm sai Luật Đạo, sai Tân Luật Pháp Chánh Truyền” nên mới thành lập Hội Thánh giả trá hình cho đến ngày hôm nay. Đúng là thời kỳ Quỉ vương , tà quái lộng hành…
Như thế những vị ký tên Đạo Lịnh 01, ngày 04/01/Kỷ Mùi là Hội Đồng Chưởng Quản, chớ không phải Chức Sắc Hội Thánh trước 1975 ký. Tại sao?
Là tại vì khi CSVN buộc các Chức Sắc Thiên phong chối bỏ Hội Thánh thay thế danh từ Hôi Đồng Chưởng Quản, các Ngài bị thúc phược chấp nhận và ký tên thành lập Danh sách HĐCQ với danh xưng mới,…tức nhiên Hội Thánh không còn nữa, có nghĩa là Thể Pháp của Đạo hiện thời không còn nữa.
Đến đây nhiệm vụ của Ngài Hồ Bảo Đạo không còn nữa.Tại sao?
Vì Ngài Hồ Bảo Đạo ,ngươn linh của Ngài là Sa Nặc,theo hầu Thái Tử Sĩ Đạt Ta. Khi Thái Tử đi Tu tìm Chân lý giải khổ cho chúng sanh,Ngài cởi bỏ áo mão trao cho Sa Nặc trả lại cho nhà Vua, thì kiếp nầy Ngài Hồ Bảo Đạo trả phần Thể Pháp là hình thể ĐCT, tức Thể Pháp trả lại cho ĐCT ,để chuyển Thể Pháp sang Bí Pháp. ”Huyền vi Bí pháp là chỗ nầy”
Do đó PHP mới dẫn dắt chúng ta đến ngã ba đường , nếu biết thì đi , còn không biết đứng đó chờ Ngài. Huyền nhiệm Thiên cơ định vậy , có Cơ giải thể đặng chuyển sang Bí Pháp từ “HTĐ bán hữu hình” Bán thể sang Bán lý Ngọc Hư Cung tuyển chọn người Tu chơn, có Đạo tâm là vì họ có nguyên căn , Chơn thần sáng suốt, biết phân biệt Chánh Tà, họ Tu có thể xuất Chơn thần nhập cảnh TLHS, do ĐHP dìu dắt, tức tịch đạo Thanh Hương sang Tịch Đạo Tâm Chơn Pháp để tiến hóa từ cái sống Tiểu Hồi sang Đại Hồi, là sống với Nhựt Nguyệt Tinh Quang, sống với Càn khôn Vủ trụ , hầu phục nguyên Thánh Thể, “Phục Nguyên nhơn hườn tồn Phật tánh. Giáo hóa hồn hữu hạnh hữu duyên” .(Kinh Phật Mẫu).
Khi chuyển sang Bí Pháp ĐCT đến cầm quyền Chưởng Pháp, mở Phạm Môn Tu Chơn “Về Phạm Môn không phẫm tước” chọn lọc hạng Đạo tâm thật sự để tái lập Hội Thánh Chơn đạo của Triều Di Lạc Vương Phật, tức điểm Đạo định vị khoa mục cho các Chơn Linh  trong CKVT goị là “Phục nguyên Thánh Thể” hay là Trời thay xác.
Đã là Thiên Thơ tiền định ,chúng ta làm sao lấy trí phàm mà xét đoán  cho thấu đáo cơ sàng lọc giả chơn . Nếu lấy Trí huệ mà xét đoán sẽ thấy rõ ràng Ngài Hồ Bảo Đạo tạo ra cái giả để trao cho quyền Đời hung bạo tàn ác , gian xảo, nắm lấy Thể Pháp hữu hình hữu hoại..Chẳng khác nào tay thợ săn đầy kinh nghiệm , đưa ống tre cho con đười ươi nắm lấy, khoái chí cười híp mắt, lầm ống tre trống rỗng là thật. Cũng như nếu không có tinh thần ham muốn “Danh, Lợi, Quyền” thì làm sao Thiên Thơ sữ dụng để thực hiện bẩy rập của Tam Giáo Toà? Nếu không tạo cái Giả, chẳng lẽ để Hội Thánh là Thánh Thể của Đức Chí Tôn phải chịu dưới sự thống trị của tay phàm hay sao? Vì Luật Công bình để phân lọc tinh thần con cái Đức Chí Tôn, mới có xuất hiện hai con đường Tà Chánh,Giả Chơn . Do nơi tinh thần tấn hóa , nên quyền Ngọc Hư Cung định cho con cái của ĐCT phải biết tự chủ, quyết đoán và tự do định phận, định vị mình tự học làm bài thi, chớ đâu lẽ “Thầy cấp nấp bài thi lên đem cho mỗi đứa”. Nhưng Đức Lý Giáo Tông đã có nhắc nhở từ buổi ban sơ:
     Ngọc sáng non Côn đà tõ nẽo.
     Lối mòn đông Bích chớ lầm đường.
Đồng thời nói rõ:
     Chánh Tà hai nẻo tua tầm chước.
     Hư Thiệt muôn phần khéo định phương.
Do đó người Đạo chúng ta phải có lòng Tín ngưỡng và một Đức tin mạnh mẻ nơi Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Hộ Pháp và các Đấng Thần Thánh Tiên Phật, mới định hướng đúng đắn chơn lý chân thật. Chúng ta phải không cò mờ hồ đối với hai Năng lực THÁI DƯƠNG “Nhựt” THÁI ÂM “Nguyệt” tức LƯỠNG QUANG CHỦ TỂ .Từ đó chúng ta mới có thể thấu đáo Trời Người hiệp một mà Đức Hộ Pháp Giáo Chủ Hữu hình đã để nơi tượng ảnh Tam Thánh Ký Hòa Ước tại Tịnh Tâm Đài.
Nếu chưa đủ Đức tin để làm bằng chứng vô đối, thì chưa xứng đáng làm phần tử trong Thánh Thể của Đức Chí Tôn, tức nhiên là Hội Thánh của Ngài. Cũng như chúng ta sống mà không có Đức tin nghĩa là không tự biết mình, khác nào cây cỏ,vật loại kia thì không có nghĩa gì hết, sống ấy vô giá trị.Cũng chính vì thế nên Đức Hộ Pháp đã khẵng định :
“ Bất kỳ nền Tôn Giáo nào xuất hiện trên mặt thế nầy, dầu cho Thể Pháp có cao siêu bao nhiêu đi nữa mà không có Bí Pháp làm tướng diện căn bản thì nền Tôn Giáo ấy chỉ là Bàn Môn Tả Đạo mà thôi.
Nếu chúng ta Tu mà không đạt được Chơn Pháp, nghĩa là không giải thoát  đặng , thì kiếp Tu của chúng ta không có hữu ích chi hết.”
Để Minh định lập trường trí thức tinh thần , đồng thời làm sáng tõ Chánh Pháp của ĐCT nên tường trình phân giải hai lẽ Chánh Tà và Chơn giả.
Nhưng chúng ta không khỏi thương tâm, buồn cho Cơ Đạo  khi nhìn thấy cảnh lầm lạc  của Nhơn Sanh và Môn Đệ Đức CHÍ TÔN, bị hôn trầm mê muội không lối thoát trong buổi loạn pháp, loạn Đạo. Chẳng qua vì “ Con ai nấy dẫn”. Chính Đức CHÍ TÔN cũng đau lòng nhìn con cái của Ngài bị giành giựt trong tay Tà quái đến nỗi Ngài phải than và cho bài Thi :
     CAO ĐÀI Tá Thế xuống Phàm gian
     Bạch Ngọc Huỳnh Kim cũng chẳng màng.
     Chìu lụy đòi phen xem quá tục,
     Nghỉ không đổ lụy phải cười khan.
 
     Cười khan mà khóc bởi thương bây,
     Chẳng mất một con nghiệt cả bầy.
     Biết phận già không chờ chống gậy,
     Nương theo con dại mới ra vầy.
     (Thi văn dạy Đạo).
Thế nhưng Luật Công bình Thiêng Liêng đã định, dầu THẦY là Bậc CHÍ TÔN  cũng khó sửa cải Thiên Điều. Ấy cũng là do Thiên Thơ sữ dụng những tinh thần “Tà Quái, Danh ,Lợi, Quyền,Tiền tài,vật chất”. Do cơ thử thách, khảo thí của Tam Giáo Tòa “Quỉ xác,ma hồn” . Quỉ nhân, Hóa nhân lẫn lộn làm cho lầm lạc, lở dở công phu…
Vì là “Trường Thi Tiên Phật dượt kiếp khiên”, khảo đảo, khảo thí để sàng lọc, phân lọc, đẳng cấp tinh thần con cái ĐCT đặng định phân ngôi phẩm. Là cơ hội chứng minh Đức Tin và lòng TRUNG, HIẾU. NGHĨA, đồng thời “THẦY làm ra mặt các con coi”, những kẻ CHỐI  ĐẠO, CHỐI THẦY, PHẢN BẠN ĐỒNG MÔN, HẠI ĐẠO…Trước mắt Nhơn sanh. Nếu không vậy ai cũng cho mình là thiệt Tu, thiệt Đạo. Tu Đạo  thiệt hay không tự mình chúng ta biết , tự xét kiễm điểm bản thân lo Tu sửa thân tâm cho trong sạch, làm tròn nhơn đạo , bước qua Thần Đạo , Tiên Đạo, Thánh Đạo , Phật Đạo .
 Tuy Cơ Đạo ngày nay loạn pháp, loạn Đạo  như thế, nhưng cũng không nên vì vậy rồi lấy đó làm chán nản, bê trễ bước đường Tu, cũng không nên ngồi chờ ở “Ngã ba đường “ ,như thế sẽ Thất phận.
Chúng ta nên trụ vững Đức Tin và tinh thần mãnh liệt dò tìm đường Thánh Thể để về với Đức CHÍ TÔN, bởi vì “THẦY là ĐẠO, ĐẠO là THẦY”.
Hiện tại chúng ta thấy tinh thần con cái Đức CHÍ TÔN cũng phân ra làm ba hạng :
1/- Thứ nhứt: Những tinh thần không giữ lời Minh Thệ , do “Danh ,Lợi,Quyền” làm mờ cả lương tâm, nghịch Pháp Chánh Truyền, chiếm đoạt quyền Thiên Cung, cố tâm cám dổ, xúi dục, giành giựt con cái Đức CHÍ TÔN, Tạo Thế lực, quyền Đời , biến nền Chánh Giáo ra Phàm Giáo HĐCQ.
2/- Thứ hai: Những tinh thần hoang mang, sợ sệt, thiếu đức tánh , không dám hy sinh can đảm, đành chấp nhận đứng chờ “Ngã ba đường”, tức về Tu tại gia để chờ Đức Hộ Pháp trở về. Đây là hạng bế tắc tinh thần, thất chí, bất phùng thời, khi thấy Cơ Đạo chinh nghiêng. Nhưng họ có biết đâu, Đức Hộ Pháp đã hứa mở cửa Bát Quái Đài và cho biết sẽ trở về bằng quyền năng phi thường. Vì vậy nếu không có đức Tin phi thường làm sao thấy được Đức Hộ Pháp trở về như thế nào mà chờ?
3/-Thứ ba: Thuộc hàng Đạo Tâm, Tu chơn đầy đủ Đức Tin , đã có sẵn đức tính Trung, Hiếu, Nghĩa thuộc hàng nguyên căn, lần dò trên con đường Thánh Thể tìm về với Đức CHÍ TÔN. Chính vì vậy nên mới được Đức Hộ Pháp là Đấng Vi Chủ Bát Phẩm Chơn Hồn dìu dắt con cái ĐCT trên đường Thiêng Liêng Hằng Sống.
Nếu đứng vào hàng thứ ba là Môn đệ Cao Đài , có lòng Trung Kiên cùng Đạo, Hiếu hạnh với Đức CHÍ TÔN, cần phải tạo sở hành thế nào cho vừa sức CHÍ TÔN muốn, vừa sở ý CHÍ TÔN định làm bằng chứng trước mắt nhơn sanh.
- Cần phải học cho thông Chánh Pháp của Đức CHÍ TÔN, đừng để cho chao đảo tinh thần, Đức Tin , hoang mang trước hỏa mù huyển hoặc của những tinh thần Tà quái đang dùng mồi “Danh Lợi Quyền, nghịch Pháp Chánh Truyền cám dỗ, làm cho ta nhũng chí, phải “ Đổi dạ đổi lòng” mà chịu mang danh thất Thệ và Thất Đạo.
- Một câu nói bất hủ của Ngài Tuân Tử như sau:
“Chẳng nghe không bằng có nghe, có nghe không bằng có thấy, có thấy không bằng có biết, có biết không bằng có làm.
Học để biết, biết để làm, thì cái đức sáng mỗi ngày một sáng thêm lên.
 -  Còn Đức Hộ Pháp  dạy rằng: “ Chúng ta phải ráng học, cần mẫn học ấy là một điều không phải dễ. Nhưng phải làm sao cho đặng thay thế Ngôn Ngữ Đức CHÍ TÔN, đem Chơn Truyền của Ngài để vào Tinh thần nhân loại. Nếu mình làm không đặng cũng như mình làm cho Đức CHÍ TÔN câm hay sao?. Mình phải làm đặng thay thế Ngôn ngữ cho Ngài. Nếu mình làm không đặng thì thay thế cho Ngài không đặng.”.
Hễ muốn học phải biết trường học để nhập trường . Vậy trường học ấy ở đâu? Tục ngữ có câu : Không Thầy đố mày làm nên, nhưng có mấy ai để tâm lưu ý đến những Thanh Chung của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát giục giả từng ngày hằng bao năm qua hay không? Có ai biết thủy thủ đoàn của Đức Di Lạc Vương Bồ Tát đang hiệp lực để chèo thuyền Bát Nhã không ?
“ Thanh Chung Bát Nhã độ căn lành,
Đưa Vạn Linh về hiệp Nhứt Linh,”
Nếu không đến trường THẦY lập sẽ không thấy Cung Chánh Pháp của Đạo Cao Đài để tại mặt Thế nầy cho Nhơn loại đoạt đến vậy.
Kể từ ngày Khai Đạo CAO ĐÀI 15/10/Bính Dần. 1926 cho đến nay gần một thế kỷ, biết bao gian nan thử thách.
“ Lửa thử vàng gian nan thử Đạo”
Có thể nào vì chút hư danh, chút lợi quyền phù du mà chúng ta đang tâm vùa theo phe nhóm để chối ĐẠO phản THẦY, Lỗi Thệ, phản bạn đồng môn, gây hờn chuốt oán, thãm khổ cho nhơn sanh…
Đạo sử ghi danh những thành phần nghịch Thiên tiếm vị. Chúng ta không thể khoanh tay ngồi nhìn cơ Đạo chinh nghiêng, hay bất mãn  thói đời về Tu tại gia, có hai con đường để chúng ta lựa chọn lấy một,
hoặc : Chọn Ngọc Hư Cung, “ Xiễn Giáo “.
“ Nơi Cung Ngọc học xong Đạo cả,
Chốn Hư Vô Tạo Hóa tìm cơ.
Trên đường Thánh đức lần dò,
Trường sanh mầu nhiệm nơi lò hóa công.
Hoặc :
Nhập vào Bích Du Cung “Triệt Giáo”  lập trận Tru Tiên,Vạn Tiên, chiếm đóng Bạch Ngọc Kinh, Bát Quái Đài tại thế , phân bữu ngăn chận đường về của Ngọc Hư Cung và các Chơn linh trong Càn Khôn Vũ trụ.
Vì thế chúng ta hãy xem xét mình là môn đệ của Ngọc Hư Cung hay Bích Du Cung, nghĩa là phải biết :
“ Ăn năn sám hối tội tình,
Xét câu Minh Thệ gởi mình cõi thăng”.   
Muốn gởi mình cõi thăng, hãy nhận xét sở hành, để đặt mình vào vi trí đó, tìm cho mình một hướng đi đúng Chánh Pháp.
Còn nếu như không biết đường đi , cứ Bảo Thủ Chơn Truyền, nếu có phẩm vị vẫn giữ nguyên cho đến ngày chung qui, nếu chạy theo phẩm tước áo mão cầu phong cầu thăng “phàm phong” sẽ thất phận…
Hại thay những kẽ nào thất phận, không giữ tròn lời Minh Thệ, Câu Minh Thệ gồm có 36 chữ, số 36 là bội số của 12,mà số 12 là số riêng của Đức CHÍ TÔN.
“Tên họ….Tuổi….
“Thề rằng : Từ đây biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế,chẳng đổi dạ đổi lòng,hiệp đồng chư môn đệ gìn luật lệ Cao Đài, như sau có lòng hai thì Thiên Tru Địa lục.”
Hình phạt nầy rất nặng các đẳng chơn hồn nào cũng rất sợ.
Trong PCT: Bài diễn văn 1932.
“ Trong mình chúng ta có hai người, một là ta , hai là chức sắc Thiên phong, nghĩa là tôi tớ của Thầy. Với chúng ta dầu cho tan xương nát thịt với một kiếp sống thừa nầy, không chi rằng hại, duy hại là hại cho phận sự Thiêng Liêng, nếu chúng ta không biết cao trọng mà giữ tròn trách nhậm, đặng Bảo thủ cái cơ nghiệp chung của cả nhơn sanh là Đạo ngày nay đây, thì cái tội tình trước mặt Thầy tính coi bao lớn…”
Cho nên chúng ta phải Bảo Thủ Thánh Thể và Chơn Truyền của Đạo , cần phải minh định lập trường chúng ta theo Đạo Cao Đài, nên nghiệm xét lại Đức CHÍ TÔN KHAI ĐẠO để làm gì? Ta tin Đạo, theo Đạo để làm gì? Ta đã giúp gì cho Cơ Đạo, có làm vừa sức Chí Tôn muốn, vừa ý Chí Tôn định chưa? Ta chỉ biết có một THẦY TRỜI , là Đấng NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ, là ĐỨC CHÍ TÔN là Đấng Hằng hữu Tối Cao Tối Đại.
 “CAO ĐÀI Tá Thế đến Phàm gian”
 “Hảo Phùng Ngọc Đế ngự Trần gian.” Cho nên Đức Hộ Pháp đã dạy từ lúc ban sơ mới Khai Đạo:
“Đường Đạo vốn mênh mông, Tâm Đức phải đi ngõ nào cho đúng nẻo. Tâm Đức vốn vô ngằn, phải Đạo Lý nào cho  phù hợp…”. Chúng ta cũng nên riêng tưởng rằng: Chưa có quyền năng nào mà thúc phược đặng điểm Lương tâm, hầu bỏ nó vào một khuôn khổ hữu hình, hữu dạng. Thì phải có một nền Tôn Giáo nào đủ tài sức quyền hành làm chủ Đức Tin Thiên hạ.
Đời phải học của Cha Mẹ, Cha Mẹ chưa đủ sức dạy cho nên DANH.
Đời phải học với Thầy, Thầy chưa đủ sức dạy cho nên PHẬN.
Duy phải tìm TRỜI là Đấng đủ quyền năng tạo Thế, lại là CHA của Đức Tánh loài người, thì mới đủ phương pháp dạy người cho người vẹn vẻ.
Đạo CAO ĐÀI vốn là Cơ quan , nắm tay của Đời dắt vào trường học của TRỜI mà chớ.
Cung Hạo Nhiên Pháp Thiên chính là trường học của các Bậc Nguyên Nhân cao thượng . Đó là trường Đại Học của TRỜI.
Như vậy phải tìm Ông CHÚA là Đấng Christna Phật, Tam Thể Chí Tôn, để được phụng sự trong chương trình phụng sự của Đấng ấy mới là Chơn thật. Bởi vì chúng ta chỉ là cái máy, nếu được Thiêng Liêng sử dụng, mạnh yếu tại nơi người điều khiển , không phải tại chúng ta có quyền tự chủ, tự kiêu gì mà đoạt được, không phải tự do làm phận sự theo ý phàm mà đắc  thành.
Nhập vào trường học của TRỜI mới dục tấn được trên con đường Thiêng Liêng Hằng Sống, bởi Hạo Nhiên Pháp Thiên là nơi “ Tương liên hiệp một với Đức CHÍ TÔN, do chính quyền năng Chí Tôn định. Chỉ có một Mặt Trời nầy, không có Mặt Trời khác. Mặt Địa cầu nầy không định khác.”
Hạo Nhiên Pháp Thiên là nơi toàn thể Vạn Linh hiệp Nhứt Linh. Là Cửa Bát Quái Đài thù lù ở dưới trồi lên trước mặt chúng ta, là Thiên Môn mở ra để rước các Bậc Nguyên nhân vào, đi đến Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giới hay là Bạch Ngọc Kinh, là nơi hội hiệp cùng Thầy. Cũng chính là nơi Thầy đem THẦN  đến cho chúng ta hiệp cùng TINH KHÍ, đặng hườn nguyên Tam Bửu mà Đắc Đạo tại Thế.
Nếu ai biết mình đứng trong hàng Phẩm Cửu Nhị Ức Nguyên Nhân hảy tỉnh mộng lại đặng tìm về với Đức CHÍ TÔN và Đức PHẬT MẪU cùng với các Chư Thần Thánh Tiên Phật nơi cõi THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG.
* CTS Nguyễn Thị Mỹ Nga
(Biên soạn theo TNHT, TLPCT, Lời Thuyết Đạo ĐHP và Sử liệu: Thanh Sử) .

Texas, ngày 04/07/2023 ÂL, 17/05/Quý Mão.

NỐI BƯỚC N°10.Mục Lục: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [ 9 ] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] .