Kính thưa Quý Hiền thân hữu, cũng đã lâu tiện muội không gặp Quý thân hữu
qua những bài về tôn giáo, dưới hình thức một tín đồ Cao Đài.Như một lời tâm sự,tiện
muội im lặng để lắng nghe mình nhiều hơn, và tất nhiên nhìn chung quanh để tự
quán chiếu, thấy mình thật ngu dốt,u mê dưới ánh sáng. Chân Lý. Thời gian gần đây
có một sự thôi thúc trong muội để muội phải cầm bút.Các Đấng THIÊNG LIÊNG như
nhắc nhở với tiện muội rằng sự tỉnh thức không chỉ là cầu nguyện,tịnh niệm mà
hãy làm việc ngoài những giờ phút giao tiếp với THIÊNG LIÊNG,con cần phải làm
việc nhiều,chía sẻ nhiều hơn bằng tình hòa ái,hy sinh, có thể con sẽ nhận lại
những điều không tốt thị phi cho con, thì con vẫn là một đệ tử Cao Đài.
Con hãy nhìn đi,khi bước vào cổng
Tam quan của Thánh Thất Cao Đài nào cũng có hai câu liễn nhắc nhở chúng
sanh,con có nhớ không?:
"CAO THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO HÒA BÌNH DÂN CHỦ MỤC
ĐÀI TIỀN SÙNG BÁI TAM KỲ CỘNG HƯỞNG TỰ DO QUYỀN"
Hai câu liễn nhắc nhở sứ mạng
trên vai của người Cao Đài. Ngoài chuyện tu thân, sửa tánh người đệ tử của ĐỨC
CHÍ TÔN phải có trách nhiệm với xã hội nhân quần, nhập thế trong tinh thần hòa
ái.Tính nhân bản phải được xem là cốt lõi để xây dựng một xã hội đạo đức, tôn
trọng sự tự do của con người, bình đẳng trong giao tiếp để đưa đến một thế giới
đại đồng cùng hưởng hạnh phúc an lạc như nhau.
Đến nay chúng ta là những người
thuộc thế hệ thứ tư thứ năm sau những vị tiền bối
Khai Đạo hưởng được những di sản để lại của các vị Tiền nhân thời mới khai
sáng mối Đạo mà thuật ngữ Cao Đài gọi là " Các vị tiền Khai Đại Đạo",
về phần hữu hình như Tòa Thánh uy nghi tráng lệ, Thánh Thất, Điện Thờ Phật Mẫu ở
các địa phương đều theo một mẫu thống nhất rất ý nghĩa và đẹp đẽ uy nghi.Ngoài
những Kinh sách bằng tiếng Việt dễ đọc dễ hiểu, những bài Thánh Ngôn,Thi Văn dạy
Đạo của các Đấng THIÊNG LIÊNG ban cho qua huyền diệu Cơ bút thời mới xây dựng Đạo
tại Việt Nam. Đó là Thánh Kinh của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà mỗi tín hữu Cao Đài
đều học tập. Học tập không phải thuộc làu để đó thỉnh thoảng góp lời với bạn Đạo
mà điều cần thiết là chúng ta có hành trì được pháp môn tu tập của Đại Đạo Tam
Kỳ Phổ Độ hay không?.
Bước vào kỷ nguyên thứ hai của Đại
Đạo Tam Kỳ Phổ Độ,sau khi đi qua 100 năm hoằng pháp Đại Đạo, người tín đồ Cao Đài
ngày nay không còn bó hẹp trong một tôn giáo nội sinh chỉ quanh quẩn trong giải
đất hình chữ S Việt Nam.Gánh trên vai sứ mạng của lời Ngũ nguyện hàng ngày:
" Nam Mô Nhứt Nguyện Đại Đạo Hoằng Khai.
Nhì nguyện Phổ Độ chúng sanh.
.................."
Chúng ta cần năng động hơn để phát
huy sức mạnh nội tại. Công án sứ mạng này là lời nhắc nhở với người đệ tử của Đức
Cao Đài Ngọc Đế trả lời với chính mình trên đường tu tập cần làm gì để có đủ hành
trang bước vào sứ mạng của THẦY đã trao.
1/ Cần phát triển trí thức: Đây
không phải là điều gì mới mẻ,khi xưa Đức Khổng Tử luôn đề cao sự học, học cho đến
tận cùng sự biết "cách vật trí tri". Trong lúc khoa học phát triển không
ngừng ,tri thức con người được nâng cao theo thế giới vật lý thì bên cạnh đó tạo
ra một lực hấp dẫn bắt buộc chúng ta phải đồng hành để tương ứng với thế giới hữu
hình đó là sự phát triển tu tập để phát huy động lực phổ độ theo từng thời đại.
Khoa học phát triển vật chất hữu hình, đồng thời nghiên cứu về khoa học lượng
tử đã phần nào làm sáng tỏ sự tương quan giữa giữa tâm linh là phần vô vi với hữu
hình là thế giới vật chất có thể thấy, nghe,sờ chạm được.
Do đó người đệ tử Cao Đài cần song
hành trau giồi trí thức và đạo học.Như một quy luật hấp dẫn của vũ trụ hay sự
tương tác vĩnh hằng trên phương diện vật lý của thuyết Nhân Quả. Có trí thức làm
thay đổi cái nhìn về đời sống, năng lực trí thức làm căn bản cho đời sống vật
chất và cũng cho ta sự hiểu biết thành đạt trí huệ như một luật tương tác hấp dẫn
của lý duyên khởi mà người xưa từng nói " Ngọc bất trác bất thành khí,
Nhơn bất học bất tri lý".
2/ Dùng Đức để đưa Đạo vào Đời.
Bên cạnh sự học hỏi tri thức là trau giồi đức hạnh.Đức là điều cần thiết
cho nhơn sanh, ngoài những lời thuyết giáo trên sách vở. Đức biểu lộ phẩm giá của
con người qua sinh hoạt đời sống bình thường.Đức là điều nhơn sanh mong đợi ở Đạo,
dù nói bao nhiêu về triết lý giải thoát nhưng không thực hiện cái Đức thì Đạo vẫn
còn mông lung ảo huyền mà người đời khó đến được.Bằng một tấm lòng bao dung, từ
ái, mở rộng tha thứ đến vạn linh, và xem vật chất chỉ là phương tiện để giúp đời
hoàn thiện cái đức.
Người Cao Đài thực hiện những Nội
Quy,Ngũ giới cấm của Giáo hội đặt ra, còn phải làm tròn Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí,
Tín,Hiếu, Để, Liêm,Sỉ, đối với xã hội qua đời sống hằng ngày để nêu lên cái Đức
sáng của Nhân đạo.
Nếu đã đi vào cửa Đạo không có
nghĩa là vào cửa Tòa Thánh hay Thánh Thất, Thánh Sở, Điện Thờ để đọc Kinh thuộc
làu mà chúng ta phải hiểu trong từng sát - na đời sống của ta là sống " Cùng
Đức CHÍ TÔN", nghĩa là có Đức CHÍ TÔN trong từng phút giây, hành xử là một
người con của Đức CHÍ TÔN.ví dụ:khi có một khởi niệm trong ý thức thì ta phải tự
nhắc nhở làm điều này Đức CHÍ TÔN có muốn không?. Đơn giản tự hỏi để răn mình sửa
mình tạo thành một cái đức như đức háo sanh của Đức CHÍ TÔN mang đầy tình
thương trong tâm mình để chia sớt cho tha nhân.Giữa muôn ngàn phiền não khổ đau
của thế gian mà chúng ta sống sao để thế nhân nhìn vào vẫn thấy có niềm tin
tươi sáng, có một an ủi để thấy an lạc vĩnh hằng ngay tại thế gian, đó là cái đức
để cứu khổ và thoát khổ. Chính đức làm nên phẩm hạnh nhân cách của một hiền nhân
giữa cuộc thế xao động mưu mô gian trá, và danh lợi,quyền lực là một sức hút đầy
quyến rũ con người.
Như vậy người đệ tử Cao Đài cần phải
giữ gìn đức hạnh để trao gương sáng cho nhơn sanh, nghĩa là đem đời về Đạo.
3/ Khi nói về tôn chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là Tam Giáo quy nguyên, người
đệ tử Cao Đài cần dùng sự khiêm tốn, chấp nhận sự khác nhau của mỗi tôn giáo để
khiêm hạ mình như ĐỨC CHÍ TÔN, một Đấng Sáng Thế Trọn Lành đã hạ mình xuống thế
gian tá danh là Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát.
Để có sự khiêm cung cần thiết lập
tình hòa ái, hòa để thấu hiểu và từ đó tình thương yêu được nảy sinh. Nhìn lại
các tôn giáo trước đây hơn 2000 năm đến giờ đã góp phần xây dựng đạo đức và một
nền văn hóa đa phong cách, có những sai biệt do tác động của sắc tướng, của địa
lý.Rồi theo định luật tiến hóa của vũ trụ, nhân loại cùng tiến hóa theo, đến
nay thì sự nhất quán trong nhận thức về tín ngưỡng tâm linh cũng đã gần tương đồng
với nhau giữa các tôn giáo. Khi nhận ra giá trị của chính con người không có sự
sai biệt, tên gọi về một Đấng Sáng Thế Vũ trụ hay một Đấng dẫn dắt tâm linh con
người tuy có khác nhau nhưng đồng nhất trong phụng sự con người, đưa con người
đến chỗ an lạc vĩnh hằng, không còn đau khổ, không còn tử sinh.
Đối với người tín đồ Cao Đài hiện
nay nên có một nhận thức mở về tôn chỉ của Cao Đài. Khi người ta nói với mình
" Cao Đài không có một triết lý Đạo riêng, chỉ là lấy ở mỗi tôn giáo Nho,
Phật, Lão một ít để gộp lại thành ra đạo Cao Đài" Nếu các bạn đạo Cao Đài
khi nghe như vậy trả lời như thế nào? và tâm lý có hoang mang,chao đảo không?
Thật vậy! Người đệ tử của Đức CHÍ
TÔN cần phải khiêm tốn hạ mình lấy tâm bao dung để xử lý câu hỏi tế nhị như vậy.
Đứng trước một kỷ nguyên mà kiến thức về khoa học và tâm linh được phổ biến tràn
đầy lời truyền đạt đúng - sai trên mạng xã hội chúng ta bình tĩnh chiêm nghiệm
bằng trí huệ. Năng lực trí huệ sẽ làm thay đổi cách nhìn về đời sống.
Trước hết chúng ta nhớ rằng Đại Đạo
Tam Kỳ Phổ Độ của Đức CHÍ TÔN mở ra trong thời kỳ hạ Ngươn chuyển thế không phải
tạo ra một Đạo mới trong nhiều Đạo đã có mặt từ trước trên đại địa cầu 68 này,
mà là mở ra để nhắc nhở chúng sanh đi đúng đường Chánh Đạo, điều mà con người đã
dần quên theo thời gian để phàm tâm lấn át Chân tâm.
** a/ Xây dựng lại tính nhân bản
trong mỗi con người. Tính nhân bản đó là phần Chơn Linh mà chỉ có con người mới
có được do Đức CHÍ TÔN đã ban cho khi đưa cho con cái của Ngài lên phần Nhân phẩm
một điểm Linh Quang chiết từ khối Đại Linh Quang của Thượng Đế.Trước đây con
người cứ nghĩ Trời và người xa cách nhau,"Trời ở xa quá" tuy họ vẫn
tin rằng có Ông Trời.Họ cho rằng Trời có quyền thưởng - phạt,đày đọa con người
khi họ sai quấy bất thiện, hoặc ban ơn phúc thưởng cho người lương thiện.Khi mở
Đạo lần thứ ba này,Đấng Cao Đài là Thượng Đế đã hé mở giải thích cho con người
hiểu mình từ đâu đến trần và đến để làm gì không lẽ chỉ đến khi sinh ra và như
mọi động vật khác ăn ngủ, truyền giống rồi chết đi cứ như vậy mãi sao?! Ngài
cho biết nhiệm vụ của con người nơi mặt thế để học hỏi và tiến hóa lên cấp độ
cao hơn cho đến khi đạt Đạo là đến chỗ khởi nguyên theo luật tấn hóa của vũ trụ.
Và luật công bằng điều hành theo trật tự gọi là Thiên Điều thì chính chúng ta sẽ
nhận lại kết quả của những điều chúng ta làm. Ông Trời chỉ cầm cán cân công lý,
không tham gia vào nghiệp lực của chúng ta.
Trong con người phần Điểm Linh
Quang đó đó trong sạch, vô tư, bất tiêu bất diệt. Tất cả những việc mình làm,
mình nghĩ thì Chơn Linh ghi chép lại không sót mảy may. Chơn Linh đó Phật giáo
gọi là Phật tánh,Nho giáo gọi là Lý tánh là Thiên Lý.. Trách nhiệm của Chơn
Linh là dạy dỗ nhắc nhở bản ngã của con người để hướng thiện thanh cao, không để
bản ngã chạy theo ham muốn của thể xác.Cũng như lời Chúa Jesus Christ đã dạy
cho các môn đệ, sách Tin Mừng theo Thánh Lu ca.
(36)."khi ấy, Đức Jesus nói với các môn đệ rằng:"Anh em hãy có
lòng nhân từ, như CHA anh em là Đấng Nhân từ.(37).Anh em đừng xét đoán, thì anh
em sẽ không bị Thiên Chúa lên án,anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ
tha (38).anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại, Người sẽ đong cho anh
em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo anh em, vì anh em
đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy ".(
6- 36-38)
Khi đọc lại những lời của Chúa
Jesus trong Tin Mừng này đã thấy rõ luật thương yêu và tính Công bằng mà Thượng
Đế dạy con người phải tuân theo đề có một đời sống thánh thiện, hòa bình tại thế
gian.
Nhận thức được con người có mối
liên hệ với Trời sẽ đánh thức tính nhân bản trong người, cần phải sống sao cho
ra Người, để tấn hóa trên đường trở về quy nguyên.
Quy Nguyên là trở về nơi khởi đầu đó là gốc của con người.Khi con người hiểu
tinh hoa của tôn giáo ( dù theo tôn giáo nào) cũng đều gặp nhau chỗ "cách
vật trí tri", hiểu về Đạo một cách sâu sắc, không còn hình danh sắc tướng,
tất cả là tá danh như lời Đức Lý Thái Bạch Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ dạy
"Cao Đài không là Cao Đài đó chính thị là Cao Đài" đó là Đại Đạo.
Hay như lời Đức CHÍ TÔN "dạy
đầy lòng thương yêu"THẦY là các con, các con là THẦY ". hoặc trong lời
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành"
Hoặc trong câu Kinh của Công Giáo " CHÚA ở cùng anh chị em, và ở cùng
CHA".
**b/ Xây dựng Thế Đạo Đại Đồng.
Như đã nói trên,khi vào cửa Tam quan của Thánh Thất chúng ta đều thấy hai câu
liễn
" CAO THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO HÒA BÌNH DÂN CHỦ MỤC.
ĐÀI TIỀN SÙNG BÁI TAM KỲ CỘNG HƯỞNG TỰ DO QUYỀN"
Hai câu liễn đã minh định giá trị
của người đệ tử Cao Đài, là con đường mà người môn đệ của Đức CHÍ TÔN phải đi để
giải quyết trách nhiệm với xã hội nhân quần và đối với chính mình trước khi đi
đến con đường giải thoát luân hồi sanh tử.
Vai trò phụng sự nhơn sanh xây
dựng một thế giới ổn định " Hòa Bình, Dân Chủ,_ Cộng Hưởng Tự Do" là
điều trăn trở của những người Cao Đài có ý thức trách nhiệm với xã hội, để đạt
tới Tam Giáo Quy nguyên, phục nhất trong nhận thức tâm linh mà mỗi tôn giáo trước
đây tạo ra sự cách biệt.Thật vậy nếu chúng ta khai phóng tư tưởng, khám phá ra
mỗi tôn giáo đều từ một gốc là Đấng Sáng Thế, là Thượng Đế ban cho tùy theo từng
thời kỳ, từng địa lý khác nhau của mỗi giai đoạn phát triển của con người.Từ đó
sẽ không còn phân chia đạo này đạo kia khác biệt, sự minh triết về một thế giới
đại đồng trong đó không còn sự tranh chấp xung đột giữa các hệ tư tưởng, chủ
thuyết xã hội hay tôn giáo nào nữa. Một thế giới người với người trong tình
nhân bản không phân biệt màu da sắc tộc, lấy sự bình đẳng đối đãi với nhau để cùng
hưởng sự an lạc thái bình trong tình thương yêu và công bình.Đó là thực hiện sự
đồng nguyên và quy nguyên.. Cùng nhau phụng sự nhân loại để làm vơi bớt khổ đau
của thế gian " Biển trần khổ vơi vơi trời nước....
Tinh thần đại đồng là điều cần thiết để thực hiện Thế Đạo Đại Đồng của Cao
Đài trước khi đi đến Thiên Đạo giải thoát như lời Đức CHÍ TÔN đã dạy""
Vì các con là một trong vạn vật chúng sinh là bản thể của Đạo, mà bản thể của Đạo
là bản thể của THẦY, các con có thương nhau tức là các con đã thương THẦY..."(
Đàn cơ Thiên Nguyệt Lâm Huyền Châu ngày 14_7_Kỷ Dậu, 26-8-1969).
Trước kỷ nguyên mới khi mà" vạn thù quy nhứt bổn ", người môn đệ
của Đức CHÍ TÔN nhận sứ mạng phụng sự chúng sanh để đến một Thế Đạo Đại Đồng
trong tinh thần Tam Giáo Đồng nguyên, thực hiện được Đại Đạo Hoằng Khai, Phổ Độ
Chúng sanh qua nhân cách sống,đạt được một nhân cách phẩm hạnh Hiền nhơn. Trong
thì lo tu tâm sửa tánh,thanh lọc thân tâm, bỏ dần những phàm ngã nặng nề tham sân
si ngã mạn.Cảm thọ ân đức của Đấng Đại Từ Phụ ban cho sự sống, của Đại Từ Mẫu
ban cho Chơn thần, và cho Âm Dương hữu hạp biến sanh để có xác thân của cha mẹ
hữu hình dưới thế,đầy đủ ngũ hành,Tinh, Khí, Thần là tam Bửu.
_ Ngũ hành là thể xác phải hòa hợp điều hòa sự vận hành nuôi dưỡng thể xác
mới khỏe mạnh.
Tinh, Khí, Thần, cần nuôi dưỡng bằng công phu công trình để hòa hiệp, thực
hiện điều này để Thần của người hiệp cùng Thần của Trời gọi là Thiên Nhân hiệp
nhất. Như lời Đức CHÍ TÔN dạy " THẦY đến đặng hườn nguyên Chơn Thần cho các
con đắc Đạo.." đúng với lời dạy THẦY là các con, các con là THẦY "
Tóm lại trong một bài viết nhỏ,
chỉ sơ lược vài điều cốt lõi của người tín đồ Cao Đài cần làm,khi mang trong
mình nhiệm vụ mà câu Kinh Ngũ nguyện hàng ngày đọc trong tứ thời nhật tụng nên
tiện muội không đi sâu vào những chi tiết. Lời thô thiển góp nhặt dông dài, Quý
Hiền sẽ không đọc tiếp,tiện muội rất cám ơn Quý Hiền thân hữu đã đồng hành đọc
đến đây,mong rằng có những thiếu sót xin tất cả lượng thứ và góp ý thêm trong
dòng chảy Đạo Pháp trường lưu mãi tràn đầy đến mọi ngóc ngách của đời sống con
người.Tiện muội kính chúc Quý Hiền thân hữu nhiều sức khỏe, trí huệ quang minh
đầy Hồng Ân của Đấng THIÊNG LIÊNG chan rưới. Kính Thân!
* Lê Thị Ngọc Vân.
SG ngày tháng hạ 19-5-2025.