Tóm Lượt Thảo Luận Giáo Lý. * Bảo chơn.

Đề tài: Phật Mẫu Chơn Kinh luận giải (tt)
1 - Xin giải nghĩa 2 câu trong bài Phật Mẫu Chơn Kinh.
Vô địa ngục vô quỉ quan…và câu: Trụ căn quỉ khí Cửu tuyền…
Ý nghĩa 2 câu nầy có mâu thuẩn nhau không ?
- Câu đầu: Vô địa ngục vô quỉ quan có nghĩa thời buổi Tam Kỳ Phổ Độ nầy cõi địa ngục đã bị đóng , cũng không còn nơi giam cầm hành phạt khổ sở các quỉ hồn. Vậy những người làm tội đáng bị hình phạt nơi địa ngục như trước kia nay họ sẽ đi  đâu ?
Theo bài Thánh giáo của Bà Bát Nương thì buổi Tam Kỳ nầy những người phạm tội thì bị đày vào cõi Âm quang :
"…là nơi trung gian giữa Thiên đàng và Địa ngục hay là mờ mờ mịt mịt,…nơi để cho các chơn hồn giải thân định trí. Có nhiều hồn chưa qua khỏi đặng, phải chịu ít nữa đôi trăm năm tùy chơn thần thanh trược.
Em biết đặng nhiều hồn còn ở lại nơi ấy trót ngàn năm chưa thoát qua cho đặng. Thất Nương ở đó đặng dạy dỗ, nâng đỡ các chơn hồn, dầu sa đọa luân hồi cũng có người giúp đỡ,…"
Thánh giáo Bà Thất Nương cũng giải thích thêm về Âm quang:
"…Âm quang, Phật gọi là Tịnh Tâm Xá nghĩa là nơi của chư hồn đến đó đặng tịnh tâm xét mình coi trong kiếp sanh đặng bao nhiêu phước tội. Vậy thì nơi ấy là nơi xét mình. Chớ chi cả nhơn sanh biết xét mình trước khi thoát xác thì tự nhiên tránh khỏi Âm quang. Nói cho cùng nếu trọn kiếp dầu gây lắm tội tình mà phút chót biết ăn năn tự hối cầu khẩn Chí Tôn độ rỗi thì cũng lánh xa khỏi cửa Âm quang…".
- Đến câu: …Trụ căn quỉ khí cửu tuyền, nghĩa là Đức Phật Mẫu cho trụ các quỉ hồn nơi cửu tuyền đài. Đây không phải là địa ngục mà là nơi ở dành cho các quỉ hồn đến đó để ăn năn sám hối tội tình và cũng được Bà Thất Nương giáo hóa như ở cõi Âm quang…
Chúng ta đọc lại bài Thánh giáo của Ngài Thần Chiếm (14-12-1938) sau đây:
"…Hôm con mới chết, ôi thôi ! nó khổ biết chừng nào !  Một nỗi bị mẹ thằng Đường (vợ của Chiếm) nó kêu tới kêu lui, chịu đà không nổi ! Thảm mới vừa hết đau thì có lịnh Ngọc Hư Cung sai Như Ý Đế Quân bắt đem qua Thanh Tịnh Đại Hải Chúng.
Thưa Sư phụ, ở chỗ đó khó ở quá ! bị bọn quỉ lồi, cô hồn gì đủ thứ, nó mắng nhiếc tối ngày, nhứt là nó chửi con là đồ làm biếng, tu gì, tu gì cái đám thầy chùa mê hoặc…
Đương cơn thảm khổ, con lại may gặp một bà thiệt là tử tế, nghe nói là Thất Nương Diêu Trì Cung  đến thăm, rồi biểu con theo Bà. Con mừng quá, đi theo Bà liền, vì thấy Bà đó oai quyền lớn lắm. Nghe nói Bà đắc lịnh Ngọc Hư Cung vì có lời tình nguyện, lãnh phần cai quản Thanh Tịnh Đại Hải Chúng nầy đã từ lâu đặng giáo hóa và độ dẫn các vong linh vì tội tình bị sa đọa vào đây.
Nội Thanh Tịnh Đại Hải Chúng nầy, ai cũng đều kiêng sợ. Bà dắt con đến gởi Đức Quyền Giáo Tông. Con ở đây một thời gian chẳng đặng bao lâu, thì  Đức Quyền Giáo Tông kêu con nói rằng: Có lịnh Ngọc Hư  cho con đi phó nhậm nơi tỉnh Ninh Bình, làm ông Thần tại đó.
Thật cũng may quá, ấy là nhờ Bà Thất Nương thương tình thấy con  ít  oi thiệt thà, lại bị đám âm hồn  ngạ quỉ  hành hạ  căn kiếp của con, nên Bà ra tay giúp đỡ…"
 
Tóm lại, buổi Tam Kỳ nầy không còn hình phạt khổ não nơi địa ngục mà các chơn hồn phạm tội sẽ bị giữ nơi cõi âm quang để xét mình ăn năn sám hối, và được giáo huấn của Thất Nương Nữ Phật để gột rửa tội tình…
Còn các quỉ hồn cũng được trụ nơi Thanh Tịnh đại hải chúng cũng giống như cửa Âm quang vậy.
Vì vậy 2 câu kinh trên ý nghĩa cũng gần giống nhau chớ không có gì mâu thuẩn hết.
2 - Nếu nói không còn địa ngục mà các tội nhân đều đưa về Âm quang để xét mình hầu ăn năn sám hối tội mình làm, vậy người làm tội nhẹ và tội nặng đều bị khổ hình như nhau vậy có công bình không ?
- Theo bài Thánh giáo của Bà Bát Nương, có tội hồn ở Âm quang vài trăm năm, cũng có tội hồn ở đó ngót cả ngàn năm, vậy là cũng có sự phân biệt nặng nhẹ chớ không phải tất cả như nhau…
 
Hơn nữa theo kinh Sám Hối có câu:
…Xuống địa ngục đoạ đày hành mãi,
Đúng số rồi còn phải luân hồi,
Hóa công xem xét đền bồi,
Lành siêu dữ đọa thêm nhồi tội căn…
 
Thay vì ở địa ngục, ở cõi Âm quang cũng vậy, sau thời gian sám hối tội tình rồi còn phải luân hồi để trả quả nữa…Thí dụ một người giết một mạng người thì phải trả quả cho một mạng sanh mình đã giết, còn một người giết cả trăm mạng thì phải đền bồi cho hết cả trăm mạng …Còn có thể đền nặng nhẹ tùy theo cái tâm mình lúc giết người chẳng hạn…Tất cả đều công bình hết chớ đừng sợ bất công.
 
3 - Câu Nhứt bổn tán vạn thù… nghĩa là Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu hóa sanh ra muôn loài vạn vật cho xuống thế, sao không nghe nói xuống thế để làm gì ?
- Trong sách Ngọc Lộ Kim Bàn có nói lên sự tích Đức Lão Mẫu hay Kim Mẫu Nương Nương sau khi tạo ra 96 ức nguyên nhân để cho xuống thế Lão Mẫu có dạy rằng: "Linh tánh, Linh tánh thảy đều nghe dặn: cho xuống hồng trần thế Mẹ thành mạng nhơn". Rồi Lão Mẫu ban cho mỗi người một cái túi và dặn rằng: "Cái túi này là Vạn Bửu Nan, trong đó có 8 món bàu tên là: Hiếu, Đễ, Trung, Tín, Lễ, Nghĩa, Liêm, Sĩ. Các con xuống sanh ở trong hồng trần phải đem cái túi này, thường đeo trong mình, 8 món báu chẳng khá lạc món nào, bằng như trái mạng mà bỏ mất một món thời khó trở về đặng ngồi toà sen".
Như vậy, trước khi đi Mẹ có dặn phải giữ gìn tám món báu để trở về Mẹ cho ngồi tòa sen.
Theo giáo lý Cao Đài thì buổi sơ khai Mẹ sai Hoàng Cực Chủ nhân đưa xuống thế 100 ức nguyên nhân, trải qua Nhứt kỳ và Nhị kỳ Phổ Độ Đức Chí Tôn cho các vị Tiên Phật đến thế gian mở Đạo để độ rổi các nguyên nhân trở về nhưng chỉ độ về được 8 ức nguyên nhân mà thôi. Nay đến Tam Kỳ Phổ Độ chính mình Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu là Cha Mẹ thiêng liêng của toàn sanh chúng đến mở Đạo Cao Đài ban luật đại ân xá hầu đưa 92 ức nguyên nhân còn lại trở về. Ngoài ra những hóa nhân và quỉ nhân đều được cứu độ hết nếu chịu tu hành…Cha Mẹ thiêng liêng ban cho biết bao lời châu ngọc thật cảm động để các con cái thức tỉnh trở về…
…Ẵm bồng nhớ bầy con vắng dạng,
Ngồi, đứng, trông tin nhạn mỏi mòn.
Sớm chiều tựa cửa trông con,
Chẳng hay con trẻ vuông tròn phận chưa?
Buồn than thở khi trưa lúc tối,
Quặn chín chiều ruột rối vò tơ…
…Nay Chí Tôn rộng quyền ân xá,
Chắc phen nầy MẸ đã gặp con.
Bỏ hồi cách trở nước non.
Bao nhiêu miếng ngọt miếng ngon để dành.
* Trích Thánh giáo Đức Phật Mẫu.
 
Theo giáo lý Cao Đài, Đức Chí Tôn đã dạy Thầy có đức háo sanh vô cùng tận, nghĩa là sự sanh hóa tạo ra sự sống trong càn khôn vũ trụ không bao giờ ngừng nghỉ. Ban đầu là kim thạch hay vật chất hồn rồi tiến lên cây cỏ, rồi cầm thú rồi đến loài người…Đây là giai đoạn nhứt bổn tán vạn thù nghĩa là các nguyên hồn phát sinh từ gốc là khối đại linh quang của Đức Chí Tôn mà ra…Được làm người đã có trí khôn ngoan sáng suốt phải biết lo tu hành để thành Thần Thánh Tiên Phật và sau cùng hiệp nhứt với khối đại linh quang của Đức Chí Tôn, đây là giai đoạn vạn thù qui nhứt bổn…
Tức là một nguyên hồn khi mới sinh ra thành đất đá, cỏ cây …thì hồn còn ở trạng thái đơn sơ, rồi tiến hoá muôn triệu kiếp sau cùng đạt vị Phật thì hồn trở nên một khối hồn linh diệu, đầy quyền năng sáng suốt… Đó là định luật tiến hóa của càn khôn vũ trụ. Còn nếu những hồn nào đi ngược với luật tiến hóa nghĩa là không lo tu mà mãi làm việc ác thì sẽ bị thoái hóa và chịu nhiều đau khổ, thảm sầu và đến một lúc nào biết thức giác ăn năn thì cũng được về nhưng đi sau những bạn đồng hành với mình… Còn những hồn ngoan cố gây tội quá lớn thì có khi bị hình phạt ngũ lôi tru diệt bị sét đánh tan thành mây gió…
Tóm lại, các hồn được sinh ra từ khối đại linh quang của Đức Chí Tôn xuống trần để học hỏi, tấn hoá, để về hiệp nhứt với Đức Chí Tôn tức là trở thành Ông Trời và tạo lập một càn khôn thế giới mới… Đó là định luật Tiến hóa của càn khôn vũ trụ vậy…Trong chu trình tiến hóa đó lúc nào Cha Mẹ thiêng liêng cũng lo lắng cho con như tạo nên môi trường sinh sống thích hợp như nước, không khí, ánh nắng,… để muôn loài sinh vật tồn tại. Rồi Đức Chí Tôn còn cho mở liên tục những mối Đạo để dạy dỗ các hồn lo tu để trở về… Và nay là buổi hạ ngươn là thời kỳ cuối nếu chịu tu hành các hồn dễ  dàng đoạt vị để về cõi Thiêng Liêng Hằng Sống…
 
4 - Các câu kinh Phật Mẫu như: Khoa môn Tiên vị ngộ kỳ Phật duyên…Tiên cung Phật xứ Cao Đài xướng danh…chứng tỏ mục tiêu đạo Cao Đài nhằm độ rỗi chúng sanh về cõi Tiên, cõi Phật phải không ?
 
Ý kiến 1:
Trong kinh Phật Mẫu cũng có câu: Ngồi trông con đặng phi thường, Mẹ đem con đến tận đường hằng sanh, tức là Đức Mẹ mong con cái mình có ý chí phi thường thì mới mong đoạt được hàng Tiên, Phật vị tức là đoạt cơ giải thoát chớ còn hàng Thần và Thánh vị thì vẫn còn chưa giải thoát khỏi luân hồi sanh tử…
Câu kinh: Khoa môn Tiên vị ngộ kỳ Phật duyên…ý nghĩa là Cao Đài còn là trường thi để cho hàng Tiên vị có cơ hội đoạt được vị Phật trong kỳ nầy. Bởi vì Cao Đài chủ trương tạo lập một thế giới đại đồng và độ hết thảy loài người trên trái đất nên chương trình độ rổi rất rộng lớn, qui mô nên có nhiều cơ hội cho các hàng Tiên vị thi thố tài năng để đoạt ngôi Phật vị kỳ nầy…Và khi đoạt vị được rồi thì đại hội Ngọc Hư Cung sẽ xướng danh vị ấy và đó cũng là vinh dự chung cho người đạo Cao Đài.
 
Ý kiến 2:
- Trong đạo Cao Đài có nguyên tắc đối phẩm, nghĩa là khi mình tu leo lên đến phẩm cao nhứt bên Cửu Trùng Đài là Giáo Tông tức là mình đoạt được phẩm Thiên Tiên ngang hàng như Bồ Tát là bước sang Phật vị rồi. Còn các phẩm thấp hơn một chút là Chưởng Pháp đối phẩm Nhơn Tiên. Đến phẩm Đầu Sư đối phẩm Địa Tiên tức là cũng được kể vào bậc Trọn Lành theo như Pháp Chánh Truyền chú giải tức là đã được giải thoát luân hồi rồi vậy. Thực ra hàng Tiên vị vẫn còn phải tái kiếp để lập công quả nữa nhưng lúc nầy mình đi xuống thế theo nguyện lực của mình chớ không theo đường luân hồi…
Trong một kiếp sanh, một vị tín đồ có thể leo lên đến các phẩm Đầu Sư, Chưởng Pháp,... Vậy tu theo Cao Đài có thể đoạt vị Tiên, Phật là điều khả thi trong một kiếp sanh rồi vậy.

* Bảo chơn (ghi lại).

 Home .ĐẶC SAN NỐI BƯỚC 2023.Mục Lục: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19].