* Kính thưa Quý Hiền thân hữu, hôm nay tiện muội
viết tiếp phần 2 của bài Vương Trần, phần 1 tiện muội kể về câu chuyện Hoa Phù
Dung, loài hoa sớm nở tối tàn. Chuyện kế về 1 nàng Tiên nữ ở Diêu Trì Cung nơi
Tiên giới nhưng tâm chưa an tịnh, còn ưu sầu biểu hiện qua nét mặt sầu muộn, dù
nàng rất đẹp và hiền hòa. ĐỨC PHẬT MẪU thấy nàng u sầu như vậy nên cho nàng
xuống trần và ban cho lá bùa Phi Thiên để quay trở về Tiên giới, nàng xuống
trần với trách nhiệm học hỏi, hiểu về kiếp nhân sinh chìm nổi những khổ đau của
kiếp người để tâm tu luyện hơn trên đường tấn hóa. Nhưng khi xuống trần mang
lấy xác phàm nên lục căn tiếp xúc với lục trần tạo nên luyến ái sắc dục, nàng
đánh mất bùa Phi Thiên, và quên ngôi vị cũ ở chốn Ngọc Đình quê xưa và phạm
Thiên điều, đành trở lại kiếp Thảo mộc hồn làm một loài hoa sớm nở tối tàn. Chúng
ta thấy rõ luật Thiên điều nghiêm khắc và công bình.
Trong phần 2 của bài Vương Trần, tiện muội mời Quý
Hiền thân hữu dù Cao Đài giáo hay tôn giáo khác đi cùng tiện muội tìm hiểu về
sự sống chuyển hóa được tiếp nối từ các loài thấp nhất trên đại địa này cho đến
phẩm Nhơn hồn đứng hàng thứ 4 trong Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sanh.
* Từ loài thấp nhất là đất, đá gọi chung là Kim
Thạch hồn, rồi đến Thảo mộc hồn, kế lên là Thú cầm hồn và khi tiến lên Nhơn hồn
là phẩm thứ 4 trong Bát hồn vận chuyển
Đầu tiên trong khoảng không vô tận có một khí hỗn
mang gọi là Hư vô Chi Khí mang một năng lượng rất mạnh tự quay quanh mình khi
năng lượng quá lớn tạo thành một tiếng nổ lớn (Big bang) phân chia khí thành 2
phần:
Thanh-trược, tạo ra khí Âm và khí Dương. Khí Âm
nặng nhiều trọng trược nên lắng xuống tạo thành đất đá gọi là hạ giới hữu hình,
khí Dương thanh nhẹ nổi lên trên tạo thành Thượng giới, khi đã phân chia Âm
Dương tạo thành càn khôn vũ trụ thì khí Hư vô Chi Khí phân tánh ra một Ngôi Âm
đầu tiên, từ đó dùng năng lực khởi nguyên làm Âm Dương hoà hợp gọi là Lưỡng
Nghi, từ Lưỡng Nghi sinh Tứ tượng, Tứ tượng sinh Bát Quái và vạn loài được hình
thành. Tuy nhiên để phân biệt âm-dương thì tùy theo âm nhiều hơn hay dương
nhiều hơn trong mỗi loài vật chất mà từng loại được chia ra. Vậy trong âm có
dương và trong dương vẫn có âm để sự sống được nối tiếp nhau tuy có thay đổi. Hư
Vô Chi Khí là Khí Uyên Nguyên khởi thủy bất tiêu bất diệt tạo thành càn khôn vũ
trụ nên gọi là Đấng Sáng Thế hay Thượng Đế và tín đồ Cao Đài gọi là Đức CHÍ TÔN
hay một cách trìu mến là Đức ĐẠI TỪ PHỤ là CHA của vạn loài. Và do NGÀI phân
tánh Ngài ra Ngôi Âm để hòa hợp thành sự sống nên Ngôi Âm đầu tiên đó là Đức
PHẬT MẪU.
ĐỨC PHẬT MẪU được ĐỨC CHÍ TÔN cho Quyền Pháp để tạo
vạn loài, Ngài cầm Pháp để hóa sanh muôn vật:
" Âm Dương kiến tạo nên hình
Lo cho nhơn, vật về phần hữu vi"
(Kinh Táng Tụng Phật Mẫu)
hay Càn Khôn sản xuất hữu hình.
Bát hồn vận chuyển hóa thành chúng sinh" (Kinh
Phật Mẫu Chơn Kinh).
Và tín đồ Cao Đài gọi Ngài là Đức ĐẠI TỪ MẪU là MẸ
THIÊNG LIÊNG của chúng sanh.
* Trở lại từ Kim Thạch hồn là loài thấp nhất trong
vũ trụ vì chưa có sinh hồn. Chỉ được thọ hưởng Linh khí của Càn Khôn là khí Âm
Dương, theo thời gian và không gian mà Kim Thạch hồn tấn hóa, tuy nhiên phải
chịu đựng qua nhiều kiếp, như ta thấy tuy cũng là đất, đá nhưng có loại đá quý
người ta trân quý như bảo vật, có loại phải chịu đựng sự đẻo gọt của khí hậu,
gió mưa hay bàn tay của con người để làm vật có ích cho người. Đó là sự hy sinh
để tấn hóa. Trải qua nhiều lần thay đổi hữu hình, Kim Thạch hồn được Đức Phật
Mẫu ban cho Sinh hồn là bắt đầu vào hàng thứ hai gọi là Thảo mộc hồn. Đã có
sinh hồn thì thảo mộc phải tự sinh tồn bằng cách hút dưỡng chất từ đất, nước
nơi gốc rễ dưới đất và lá để trao đổi khí mang lại lợi ích cho người. Có sinh
hồn nên có khả năng truyền giống, lưu truyền tồn tại nhưng phải qua trung gian
khác.Và muốn tấn hóa phải chịu đựng hy sinh như làm thức ăn cho loài cao cấp
khác, làm thực dưỡng nuôi đất hoặc làm vật liệu hữu dụng cho con người. Trải
qua muôn ngàn kiếp luân chuyển như vậy, thảo mộc hồn sẽ nhận được Giác Hồn của Đức
Phật Mẫu ban cho để bước vào hàng thứ ba là Thú cầm hồn, dưới hàng Nhơn phẩm.
* Lúc này Đức Phật Mẫu ban cho Giác hồn nằm ở não,
và đầu đã ngoi lên mặt đất. Tuy não của thú cầm còn nhỏ nhưng có giác hồn nên
thú cầm biết đau, biết giận dữ, biết yêu thích, sợ hãi, và biết truyền giống,
sống tụ tập thành bầy đàn để bảo vệ cho nhau hoặc gần gũi với con người hơn. Từ
thú cầm để bước vào hàng Nhơn hồn cũng phải trải qua nhiều kiếp luân chuyển
trong vòng xây chuyển của Càn Khôn, do biết giận dữ hoặc yêu thương mà thú cầm
phải chịu hy sinh cho bầy đàn để bảo vệ sự sống chung hoặc làm thức ăn cho loài
cao cấp khác. Do đó qua nhiều kiếp luân chuyển từ từ giác hồn tấn hóa để bước
vào hàng Nhơn hồn.
* Nhơn hồn là phẩm thứ 4 trong Bát hồn vận chuyển,
được ĐỨC CHÍ TÔN ban cho điểm Linh Quang chiết từ khối Đại Linh Quang của ĐỨC
CHÍ TÔN để bước vào hạng Nhơn phẩm là hàng Tam tài: Thiên, Địa, Nhân.Lúc này
làm người thì đầu đã đứng thẳng.
* Như vậy từ 1 hạt bụi bay trong cõi thiên hà biết
bao nhiêu năm thọ hưởng Linh khí của Càn Khôn vũ trụ để tới lúc nào đó bước vào
cõi nhân gian chuyển luân muôn ngàn kiếp để làm người. Khi đó phải vượt qua
hàng triệu sinh linh khác để bám trụ vào một nhân duyên, mượn khí huyết,sinh
lực của con người để bước vào hàng Nhơn phẩm. Biết bao may rủi mà nhà Phật gọi
là duyên khởi. Còn Nhân sinh quan của Cao Đài cũng tương đồng với khoa học.
Sự kết hợp Âm Dương tạo thành sự sống mới, Nhứt Âm
là trứng hoặc nhứt Dương là tinh trùng thì không thể thành người được. Để trở
thành âm dương kết hợp thì nhứt dương đó phải vượt qua hàng triệu sinh linh
khác để gặp gỡ nhứt âm, một trứng duy nhất đó cũng phải tự thân tìm nguồn dinh
dưỡng chín muồi, bỏ qua hàng trăm ngàn trứng khác tìm đường đến với nhứt dương
để tạo thành một nhân duyên mới. Từ đó âm dương phải hòa hợp với sinh lực và
khí huyết của cha mẹ để thành một con người. Thật là điều kỳ diệu.
Được làm người là một vinh dự lớn lao như câu Kinh
"Dễ gì lộn kiếp đặng làm người, Nay đặng làm người khá dễ duôi..." Từ
hàng Nhơn phẩm trong Bát hồn vận chuyển sẽ học hỏi để tinh tấn tiến hóa lên
hàng Thần, Thánh, Tiên... tùy theo trình độ giác ngộ tu hành luyện tập công quả
công phu công trình nhất là phải lập công để tấn hóa. Do đã có đầy đủ 3 thể là
Chơn Linh là Điểm Linh Quang của ĐỨC CHÍ TÔN ban cho, Chơn Thần là của Đức PHẬT
MẪU tạo nên và thể hữu hình do khí huyết của cha mẹ tạo thành.
Thể xác hữu hình còn mang những chủng tử từ loài
thú cầm nhiều hay ít do có tu tập nhiều kiếp hay không, và khoa học ngày nay đã
phân tích chuỗi ADN của con người và các loài động vật khác đã tìm thấy có
nhiều phần trăm ADN giống nhau giữa người và thú.Điều này cũng như thân ta cũng
từ 4 nguyên tố C, H, O, N là 4 nguyên tố tạo nên vật chất hữu hình, tất cả chỉ
là sự sắp đặt kết hợp giữa các chuỗi ADN và 4 nguyên tố C, H, O, N này để phân
biệt các loài mà thôi.
Tuy nhiên ĐỨC PHẬT MẪU ban cho Chơn thần nằm ở một
phần của não bộ, nhà Phật gọi là Mạt na thức. Vì nương vào não nên gọi là bán
hữu hình, mượn hình ảnh của thể xác mà dân gian gọi là Phách vía. Chơn thần
nhận tín hiệu từ não do lục căn tiếp xúc với lục trần tạo nên ý thức, ý thức là
Mạt na Thức chứa các ý niệm từ đó đưa ra hành động, ý thức điều khiển hành vi
do la Chơn thần phải làm chủ được thể xác, không để thể xác lôi kéo vì thể xác
mang lục căn.
Phần quan trọng nhất của hàng Nhân phẩm là được ĐỨC
CHÍ TÔN ban cho Điểm Linh Quang chiết từ khối Đại Linh Quang của ĐỨC CHÍ TÔN
mang tánh trong sạch vô tư và vô hình vô ảnh bất tiêu bất diệt nên gọi là Chơn
Linh. Chơn Linh mang trọng trách nhắc nhở Chơn Thần đừng để thể xác lôi kéo,
phải làm chủ thể Ta có thể nói con người như một chiếc xe, những bộ phận động
cơ của xe là thể xác, và năng lượng, khởi động để xe chạy là xăng dầu là Chơn
thần, và để xe chạy đúng hướng là người cầm lái, tài xế, đó là Chơn Linh.
Nếu không có đầy đủ 3 yếu tố trên thì xe không hoạt động & Những chủng tử
còn sót lại từ lớp thú cầm mà ta đã mang qua nhiều tiền kiếp xa xưa có một sức
hút mạnh mẽ khiến dục thân xác ta vì mưu sinh, tìm kiếm những thỏa mãn vật
chất, những dục lạc ái tình đã quyến rũ Chơn thần mất sự sáng suốt (nhà Phật
gọi là màn vô minh che lấp Phật tánh). Chơn thần không tiếp xúc được với Chơn
Linh trong sạch nên xa dần đạo đức, quên mất sứ mạng tấn hóa để trở nên hiền
nên Thánh. Vướng mắc trong lục dục thất tình thì đành chịu lăn trôi theo vòng
cuồn cuộn của nghiệp lực do buồn vui phiền não nơi cõi trần luân luân chuyển
chuyển mãi trong hồng trần giả tạm.
* Biết bao may rủi trong quá trình chuyển hóa vào
hàng Nhơn phẩm ở cõi nhân gian này, trải qua bao lần sanh tử đến giờ này được
làm người càng phải trân quý sự sống của thân mạng để trả ơn tất cả đã vì ta
cho ta sự sống, ta không nên lỡ làng của khổ đau, vì luyến ái ôm chấp ngã
"cái của tôi" khi không toại nguyện hoặc danh, sắc, lợi, quyền tìm
hạnh phúc ở chỗ thỏa mãn vật chất hữu hình, thỏa mãn "cái tôi" mà bỏ
quên trách nhiệm đến cõi nhân gian này để làm gì được gì!
Đối với chúng ta mang xác phàm đứng vào hàng thứ 4
trong Bát hồn vận chuyển là địa vị cao nhất trong hàng động vật ở cõi ta bà
này, mang trong mình một phần của Đức CHÍ TÔN THƯỢNG ĐẾ là đức tính háo sanh
thương yêu muôn loài, nhà Phật gọi là Phật tánh, lòng từ bi không vô can sát
hại sinh mạng nào dù nhỏ bé vì cùng đồng hưởng sự sống từ Đức CHÍ TÔN. Lấy tấm
lòng bao dung tha thứ, khiêm hạ để thực hiện chữ Hòa Ái, sao cho hòa bình và an
lạc có mặt khắp nơi trên địa cầu này, thuận theo nguyên lý âm dương hòa hợp để
sinh tồn phát triển trong lý Nhất Nguyên.
Lời ĐỨC CHÍ TÔN dạy: "Nơi thân phàm các con
mỗi đứa THẦY đều cho một Chơn Linh đến gìn giữ cái chơn mạng sinh tồn. Đấng Chơn
Linh ấy vô tư mà lại đặng phép thông công cùng cả Chư Thần, Thánh, Tiên, Phật
và các Đấng Trọn Lành nơi Ngọc Hư Cung nhứt nhứt điều lành và việc dữ đều ghi
chép không sai đặng dâng vào Tòa Phán Xét. Bởi vậy một mảy may không qua, dữ
lành đều có trả, lại nữa các Chơn Linh ấy tánh Thánh nơi mình đã chẳng phải gìn
giữ các con mà thôi mà còn dạy dỗ, các con thường nghe người đời gọi lộn
"Lương tâm" là đó." (Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển 2 trang 66).
* Để kết thúc bài viết về kiếp nhân sinh chúng ta
đứng vào hàng Tam tài: Thiên Địa Nhân phải làm tròn sứ mạng tự độ và đến độ
tha, để cõi thế gian giảm đau khổ, hòa bình an lạc ngay tại thế gian này. Và
con đường tấn hóa để trở về "Phản bổn hoàn nguyên". Trở về với khối
Uyên Nguyên của THẦY" THẦY LÀ CÁC CON, CÁC CON LÀ THẦY ".
Tiện muội xin gởi đến Quý Hiền bài thơ nhỏ để cho
vui sau đọc bài khô khan do ngôn từ thô thiển của muội.
- Con là hạt bụi bay
Rơi vào vòng nhân thế
Nhờ Ân sủng của THẦY
Con vượt qua dâu bể.
- THẦY là ĐẠI TỪ PHỤ
Của muôn vạn sinh linh
Buổi bình minh vũ trụ
THẦY tạo thành Càn Khôn
Vạn vật được sinh tồn.
Nhờ Linh khí của CHA.
Từ hạt bụi ngàn năm
Con lên hàng Nhơn phẩm
Sự sống không rời xa
Chỉ là con thay đổi
Đường con đi phía trước
Xin tín thác nơi CHA
Lập công theo hồng phước
Phụng sự bằng tình thương
- Mảnh thân là bụi đất
Trả về bụi tro than
Còn lại điểm Linh Quang
Quay về bên Chân THẦY.
Xuống trần cứ tưởng là chơi
Nào ngờ oan nghiệt gọi mời trói căn
Giờ đây phủi sạch hồng trần
Linh căn trở gót bỏ thân vô thường.
Sài Gòn, tháng bảy Trung Ngươn Giáp thìn. 2024.
* Lê Thị Ngọc Vân.